Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

***Lời Giới Thiệu ***



Xin chào tất cả mọi người đã nghé thăm blog nhà bé Joe. Mình là mẹ của một bé trai hơn 1 tuổi, hôm nay ngồi rảnh rỗi viết lại lời giới thiệu, sau 1 thời gian viết blog. Mẹ Joe sinh năm 86 sống và làm việc tại Hà Nội. Sở thích của mẹ Joe là đi du lịch, chơi thể thao và ca hát, trồng cây nuôi cá ngoài ra thì cái gì hay va đẹp đều thích tuốt. Không thích những cái gì gò bó, và tẻ nhạt, đặc biệt không thích sự không chân thành và sống giả tạo. Tính tình mẹ Joe rất hòa đồng và vui vẻ, sống thẳng thắn là cách của mẹ Joe. Quan niệm sống của mẹ Joe là sống thật, sống khỏe, sống vui vẻ… Thời gian này mẹ Joe đang nghỉ ở nhà, với lí do rất chính đáng là chăm Joe. Tuy có con hàng ngày vui vẻ vười đùa bên cạnh nhưng thỉnh thoảng mẹ Joe không tránh khỏi những trầm cảm và stress. Mẹ Joe không thích mình bị như thế nhưng đôi khi ko làm chủ được mình nữa. Những bài viết tâm sự hay những món ăn là niềm vui hay gọi là sự chống chán của mẹ Joe khi ở nhà. Ngày xưa mẹ Joe không thích nấu ăn, cắm hoa hay nữ công gia chánh đâu, nhưng ở nhà mẹ Joe ai cũng được giáo dục là phải biết nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, chăm em cho mẹ đi làm. Giúp mẹ làm việc nhà, mẹ đi làm về là nhà cửa phải sạch sẽ thơm tho, đấy là lời dặn dò của các dì. Nhưng khi lớn học đại học mẹ Joe vẫn ko thích nấu ăn, chỉ nấu vì ko nấu ko được, tối về thì thích hơn mẹ hay nấu cơm để mẹ Joe đi chạy hoặc đi đánh cầu lông, về nhà tắm 1 cái và măm thôi, xong thì rửa bát giúp mẹ. Mẹ Joe kể ra ko phải để chứng tỏ mình ngoan hay hiếu thảo đâu, mà chỉ với mục đích cho mọi người hiểu mẹ Joe là người như thế nào. Vì từ bé mẹ Joe luôn phải ăn cơm 1 mình từ hồi cấp 1 cho tới học đại học vào bữa trưa, nên hồi đó mẹ Joe chỉ biết vài món mì, món xào, món luộc. Thỉnh thoảng bà nội cũng hay mang cơm cho mẹ Joe ăn, mẹ Joe biết ơn bà nội lắm.

Học đại học xong mẹ Joe đi làm và lấy chồng, lúc đó mẹ Joe mới hay nghĩ về món ăn. Nghĩ mai ăn gì nhỉ, sáng ăn gì nhỉ, trưa ăn gì và tối ăn gì? Mẹ Joe vào mạng xem mà hoa cả mắt ù cả tai, và say mê đọc blog của các chị ở trên mạng, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng tận, hỏi sao trên thế giới này nhiều chị nhiều cô nhiều bác giỏi như thế ko biết, sao mẹ Joe ko biết họ từ sớm... Từ ngày có bố Joe và Joe mẹ Joe mới chú trọng tới việc nấu nướng hơn. Mẹ Joe lúc nào chũng chỉ muốn nấu cho chồng và con những món ngon và mỗi khi ngồi vào mâm cơm là được relax và happy. Mẹ Joe ước mẹ Joe sẽ biết được nhiều món ngon để góc ẩm thực của mẹ Joe như những bức tranh, như những câu chuyện, những dòng kỉ niệm không bao giờ phai. Và sau này các con của mẹ Joe lớn các con đã có 1 nhật kí nấu nướng những món ăn đơn giản dân dã, lúc đó mẹ thay vì dạy con làm thế này hay làm thế kia, các con chỉ cần 1 cú nhấp chuột hay 1 cái enter là đã có bao nhiêu bài viết thay lời mẹ nói dạy các con nấu ăn và vân vân nhiều thứ khác.

Nấu ăn và cách ăn cũng thể hiện sự hiểu biết sâu và rộng. Kiến thức nấu ăn nhiều vô cùng tận, mẹ Joe ước mẹ Joe học được nhiều món VN và học được nhiều món của các quốc gia khác. Học món Vn để hiểu về văn hóa ẩm thực của nơi ta sinh ra và quốc gia của ta. Học các món nước ngoài để mở rộng kiến thức cũng như trau dồi tiếng nước ngoài.

Cuối cùng, mẹ Joe chúc tất cả các bạn đã nghé thăm blog nhà Joe có nhiều thời gian để lướt web và học được nhiều điều hay cho cuộc sống của chúng ta.

Hãy là người giữ lửa ấm yêu thương, dù chỉ là ngọn lửa nhỏ bé nhưng hãy cháy hết mình và ..........................hãy “ Let your heart say…”