Có ai tìm thấy bình minh trong những giọt sương này ko??? Mong trời nhanh sáng lên...
Đêm đã rất sâu rất im lặng rồi, con zai vừa ăn bữa sữa cuối rồi ngủ ngon đáng yêu như chó cún. Mẹ chồng và chồng bị sốt virut, mẹ Joe ko được chăm mẹ chồng và chồng vì sợ lây cho Joe và mẹ Joe. Lo cho mẹ chồng và chồng mà ko biết phải làm sao. Gọi điện cũng sợ đánh thức mẹ chồng và chồng đang bị sốt li bì, hai người phải nằm 1 chỗ ko có ai chăm... May mà có nồi cháo có chức năng tự nấu ko phải trông, chỉ việc đổ gạo nước và thịt vào sau mấy tiếng là có cháo ngon để ăn. Người ốm hay yếu đuối và cần được chăm sóc nâng niu, lại dễ cáu và tổn thương vì trong người đang khó chịu... Mẹ Joe cũng đã bị sốt virus rồi, cách đây 3 năm hồi mới đi làm, nằm bẹp 1 chỗ 2 tuần liền mới khỏi. Hồi đó 2 chị em bị lây nhau đến là khổ. Cái cảm giác sốt li bì hạ rồi lại sốt tiếp rất choáng, và mệt mỏi đau người lắm. Chuyện ốm đau ai trong đời cũng vài lần ốm ko bệnh nọ thì bệnh kia, chỉ cần ko mắc bệnh hiểm nghèo là may mắn phúc đức lắm rồi. Mẹ Joe tính tình ko yếu đối ủy mị đâu và cũng ko hay lo lắng quá chớn. Tự dưng thấy khó ngủ và lại nhớ chồng và thấy thương chồng ko có vợ ở bên cạnh pha nước cam và nấu cháo cho ăn. Mẹ Joe cũng biết chồng của mẹ Joe rất mạnh mẽ đàn ông và tự lập cao, nhưng mẹ Joe vẫn cảm thấy có lỗi khi ko ở bên chăm sóc chồng được. Nghĩ bụng ngày mai ra chợ mua 2 con gà ác về tần hạt sen và nấm, rau ngải cứu mang cho mẹ chồng và chồng ăn. Bây giờ mẹ Joe chỉ mong trời nhanh sáng như cái hôm trước ngồi đánh phao cho e gái ngoảnh đi ngoảnh lại đã 4h30... Mai mẹ Joe cứ mua gà và cứ hầm lên mang đến cho chồng và mẹ chồng, nếu hai người ko ăn thì mẹ Joe sẽ ăn hix hix. Mẹ Joe viết ra được tâm sự ra đây thấy lòng mình nhẹ đi và vơi đi nỗi nhớ. Chồng của mẹ Joe ốm thế này chắc cũng ko đọc được mà cản mẹ Joe hầm món gà này đâu. Chồng cũng nên để vợ được chăm chồng như thế chứ! Vợ còn muốn làm nhiều món tẩm bổ cho chồng chứ ko riêng gì món ấy đâu. Khi nào chồng khỏe rồi, đọc lại bài viết của vợ thì cũng đừng có cười vợ. Sự quan tâm của vợ tới chồng là điều đương nhiên, như cây xanh cần ánh nắng mặt trời vậy. Chồng đừng sợ vợ vất vả nấu món nọ món kia. Vì đấy là niềm vui và tâm huyết của vợ. Đối với vợ cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu vợ ko được làm những gì vợ muốn. Và điều vợ mong muốn cũng chỉ muốn tốt cho chồng và con, cho gia đình ta. Chồng và con có khỏe thì vợ mới thấy là mình còn sống và tồn tại.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét