Đêm qua thời tiết làm sao mà tối mẹ đau đầu uống thuốc thì đỡ hết thuốc lại đau, Joe cũng ko chịu đi ngủ sớm mẹ ko xem đồng hồ vì 10h đã tắt đèn mà Joe mãi mới ngủ chắc phải 12 h đêm. 12h đêm con ngủ tới tận 12h trưa hôm sau, mẹ lay con thì con lại quay sang bên kia ngủ ngon lành. Ngủ dậy cùng con mà mẹ sốt hết cả ruột. Cho con ăn cháo xong con chơi và lại ngủ tiếp. Một mình mẹ với bãi chiến trường đồ chơi và đồ ăn vung vãi, cơm trưa cũng chán chả muốn ăn, nhìn mà chán cảnh. Tự dưng làm sao tự nhiên thấy chán, đi rửa mấy cái bát mà trong lòng thấy bực bội chỉ muốn ném 1 phát cho xong. Tự dưng thèm cái cảm giác được đi làm. Đã bao lần buồn và chán và phải cố vì con mà ở nhà chăm con, cố vì con mà vui vẻ mỗi ngày sống cho nó qua đi haizzz. Tự nhiên lại nghĩ ra đủ thứ tiêu cực nữa chứ. Đứng rửa bát mà nghĩ ra lắm thứ. Nào là mọi người bảo mẹ Joe thích nấu ăn? Mẹ Joe ở nhà mãi ko chán à? Nhiều câu hỏi sao chưa đi làm à? Nghỉ ở nhà ko lương à???... Hix Nói thật chứ mẹ Joe chưa bao giờ xếp việc nấu ăn vào list sở thích. Mẹ Joe chả thích nấu ăn. Mẹ Joe thích hát Karaoke, thích đi cầu lông cầu lá, đi bơi, đi du lịch đi shopping... đi làm cơ. Chả bao giờ thích ở nhà trông con nấu nướng làm vợ đảm đâu. Chả qua ở hoàn cảnh nào thì mẹ Joe chỉ muốn làm tốt nhất có thể, đi làm thì cố làm tốt việc, còn đã ở nhà thì làm tròn nhiệm vụ va trách nhiệm. Mẹ Joe chưa đi làm được vì ko có ai trông Joe, không có ai chăm Joe tốt để mẹ Joe yên tâm đi làm, đi làm có phải nhàn hạ đến giờ đi rồi đến giờ về vểnh râu lên mà ăn sung mặc sướng đâu hix, đã làm là lao vào cuộc chiến làm cho ra làm còn ko thì nghỉ cho khỏe rồi về nhà lại làm việc tiếp. Ôi hn làm sao mà chán cảnh thế ko biết, hãm ko phải nói. Thực sự là thấy trong lòng ức chế, thấy bệnh trầm cảm nặng lắm rồi. Ngày ngày trôi qua ở trong căn nhà cứ phải cố tìm lấy niềm vui để mà sống đê mà mỉm cười, nhìn cây cỏ hoa lá cũng thấy vui vì gì gì ... mức độ hâm bắt đầu nặng lắm rồi. Chán thực sự. Tất cả mẹ đều thấy chán mẹ chỉ sung sướng hạnh phúc khi nhìn thấy con Joe của mẹ khỏe mạnh vui vẻ, Joe đúng là liều thuốc an thần cho mẹ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét