Thư gủi
Joe
Joe ơi mẹ
phải làm thế nào đây??? Mẹ sẽ đi làm và để con ở nhà hay mẹ sẽ ở nhà chăm con
thêm đến khi nào con cứng cáp hẳn… Mẹ không nghĩ được gì cả. Người mẹ nào cũng
thương con và mong con mình khỏe mạnh. Mẹ đã ở nhà quá lâu rồi, nhiều lúc mẹ cảm
thấy mình như người bị lãng quên, bị tách ra khỏi xã hội, không bạn bè không đồng
nghiệp không khách hàng… Mẹ cảm thấy trống rỗng, hàng ngày ở nhà với 4 bức tường
chăm con chơi với con, đi chợ nấu cơm đầu trổng vào đít trổng ra nhưng sao mẹ vẫn
thấy thiếu thiếu cái gì đó… mẹ vẫn thấy khó chịu bực bội… mẹ thấy ức chế… mẹ
hay cáu mặc dù mẹ ko muốn như thế. Cuộc sống của 1 bà nội trợ chỉ ở nhà chăm
con và nấu nướng đúng là ko hợp với mẹ, mẹ đã rất cố gắng để hòa nhập với cs hiện
tại nhưng có những lúc mẹ cảm thấy bất lực mệt mỏi, những suy nghĩ ấy đánh bật
hết sự cố gắng của mẹ. Mẹ khát khao được đi làm bình thường như những người mẹ
khác. Rồi mẹ lại nghĩ đến con, mẹ ko chịu được những lúc con ốm, ko có mẹ chắc
chắn con sẽ ốm nhiều. Mẹ đã ở nhà trông con qua 1 mùa đông lạnh, cả mẹ và con
đã rất cố gắng và con đã ko bị ốm trận nào. Sắp tới đây mẹ và con lại cùng nhau
bước sang mùa hè với những cái nóng cháy da cháy thịt nữa. Mẹ chưa nghĩ ra cách
nào để phòng để bảo vệ con khỏi bệnh tật. Mùa đông lạnh thì mẹ mặc nhiều áo ấm
cho con, đắp chăn giữ ấm cho con. Sợ con xổ mũi mẹ nhỏ nước muối liên tục, sơn
con ho mẹ cho con uống húng chanh tường xuyên…Sắp tới đây sẽ rất nóng, mẹ sẽ
chăm con thế nào đây, dùng quạt hay điều hòa??? Dùng quạt thì hay bạt hơi, dùng
điều hòa thì dễ viêm họng … mẹ thực sự lo mùa hè năm nay ko biết mẹ có bảo vệ
con khỏi bệnh tật ko????? Nếu mẹ nghĩ
cho mẹ thì mẹ đã đi làm từ rất lâu rồi, nhưng con thì ai trông chứ??? Bà nội
thì yếu, bà ngoại vẫn đi làm… mẹ hết cách nên ở nhà chăm con. Mẹ ko có ai để nhờ vả để chăm con giúp mẹ.
Nghĩ đi nghĩ lại mẹ vẫn ko đành để con ở nhà mà ko có mẹ. Mẹ sẽ hi sinh sự nghiệp
của mẹ để ở nhà chăm con. Bố con nói là 2 năm đầu đời là quan trọng nhất, mẹ sẽ
vứt hết mọi sự khao khát đi làm của mẹ để mẹ ở nhà chăm con đến khi con 2 tuổi
hoặc hơn, mẹ sẽ vì con và bố con mà tạm thời ở nhà. Con và bố con là quan trọng
nhất đời mẹ nên mẹ sẽ ở nhà chăm con thật tốt để bố yên tâm đi làm. Cuộc sống
có nhiều niềm vui, nhưng mẹ vui nhất khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt
con và bố con. Cuộc sống có nhiều cái cần để tính, nhưng mẹ sẽ ko tính gì hết để
chăm con thật tốt đến khi nào con đi nhà trẻ bố mẹ mới yên tâm. Mẹ không giỏi để
có thể vừa đi làm kiếm tiền tốt mà vẫn nuôi con tốt. Cuộc sống có nhiều cái được
và cái mất, con đường của mẹ đi sẽ không phải do mẹ muốn nữa mà mẹ sẽ đi theo mỗi
bước chân con. Có thể mẹ ko được làm điều mẹ muốn, nhưng mẹ chấp nhận đương đầu!
Bởi vì con là tất cả!!!
Yêu con
6 nhận xét:
thương mẹ Joe quá, sau này lớn, con phải nghe lời mẹ đấy, phải ngoan nữa
đọc mà chảy cả nước mắt
Tất cả những người mẹ đều vĩ đại cả. Ấy cố lên! Mong Joe chóng lớn ...
Trang: cám ơn ấy nhé! Tớ phải cố thôi vì ko còn con đường nào cho tớ chọn cả!
Trang: cho tớ bổ sung thêm: "tất cả các ông bố bà mẹ đều vĩ đại". Trước hay sau ai cũng lập gia đình và gia đình là lựa chọn hàng đầu! Tớ tự hào vì nghỉ không lương để ở nhà chăm con cho chồng yên tâm đi làm. Tớ cũng chúc ấy luôn cảm thấy "today is so cool" nhé ^=^
EM huongmeomeo: cám ơn e đẫ có nhiều cm cho chị. CHị cũng chúc bé nhà e luôn khỏe mạnh để bố mẹ yên tâm đi làm nhé! Mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ hương meo meo đi làm đúng tiến độ chị rất mừng cho e, đẻ xong rất dễ bị trầm cảm đi làm tinh thần sẽ tốt hơn cho mẹ, tinh thần mẹ tốt chăm con mới tốt. Chúc gia đình e luôn khỏe mạnh hạnh phúc nha!
Đăng nhận xét