Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Nghịch Thì Mới Thông Minh

Mấy hôm nay bận biu quá, giờ Joe của mẹ ngủ rồi nên mẹ mới có thời gian vào viết bài. Joe bây giờ đã là anh chàng 12 tháng 19 ngày rồi. Mẹ Joe ngồi tổng kết lại chit thấy ở Joe 1 điều là QUÁ NGHỊCH. Từ hồi mẹ xem que thử 2 vạch là thời gian mẹ mong chờ con biết bao, mẹ cứ tưởng tượng con zai của mẹ dễ nuôi dễ bảo nói gì nghe vậy... Thê mà lúc sinh con ra cho tới giờ mẹ thấy như ác mộng ( ví von hơi kinh mặc dù rất yêu con nhưng vì tác giả ko biết dùng từ gì cho hợp với hoàn cảnh, xin lỗi con). Mẹ Joe nói ác mộng vì mẹ Joe thấy Joe ko lúc nào ngừng chân tay khua khoắng đập phá. Có lẽ khoảng thời gian từ 0 cho tới 2 tháng 17 ngày là khoảng thanh bình nhất đối với con Joe nhỉ ^=^. Bố mẹ đã mong chờ con lẫy biết bao, rồi đến lúc con lẫy được thì mẹ chả muốn con lẫy nữa, lật con lên lật con xuống cũng đủ mệt... Rồi mẹ nghĩ sao ngu thế lúc con chưa biết lẫy thì đấy là thời gian sung sướng đặt con đâu con nằm đấy, thế mà cứ thích lẫy. Rồi con bò, con bò suốt nhà theo chân con cũng đủ mệt. Những tất cả các khoản đấy là bình thường. Kể đến là khoản ăn của con mới khủng khiếp. Chuyện kể là mẹ Joe đẻ Joe vào ngày 1-6 tại bện viện Việt Pháp, nằm đủ 1 ngày thì ra về. 2 mẹ con về tới nhà mà mẹ Joe vẫn chưa có sữa. Mẹ Joe đã cố gắng ăn cháo móng con lợn với đu đủ xanh, rồi uống thuốc Bắc... thì mới có sữa. Đến khi có sữa thì mẹ sung sướng quá, tháng đàu Joe ti mẹ ngoan chỉ có đêm là uống 1 bình sữa ngoài để ngủ ngon ( theo kinh nghiệm của chị họ, chứ mẹ Joe ko nghĩ đc cao kiến như thế). Bắt đầu sang tháng thứ 2 mẹ Joe không hiểu vì lí do gì Joe của mẹ cứ ngậm cái ti là ngủ, hành động đó lặp đi lặp lại khoảng nửa tháng và Joe ko tăng cân nào trong nửa tháng đó. Không hiểu vì lí do gì mà Joe ngậm ti mẹ thì ngủ lăn lóc, mẹ phải vắt sữa ra bình cắm vào mồm con thì con mở mắt thao láo ăn tì tì. Mẹ thấy hoang mang... mẹ sợ mẹ cứ hút sữa mà con lại ko chịu ti mẹ sữa ko về nữa... và với nhiều lí do ngoại cảnh khác cộng với cái hành động khó hiểu này thì mẹ đã ít dần sữa và mất sữa luôn. Mẹ khóc mẹ hận đời vì mẹ đã ko cố gắng để con ti mẹ nhiều hơn, mặc dù ngày ngày mẹ cứ lả đi vì trông con 1 mình mà ko có ai đỡ cho cả. Nếu như ban ngày nhìn mẹ như bông hoa đầy sắc thắm thì đến chiều tối mẹ thành bông hoa héo nhạt nhòa.Mẹ ko trách ai cả mẹ chỉ trách mẹ yếu ko khỏe như voi như sư tử như khủng long để có thể trông con chăm con tốt. Mẹ lại chán sống hận đời tiếp. Coi như xong khoản sữa. Cho tới khi con của mẹ được ăn dặm. Thì giai đoạn đầu là 1 trong những chuỗi ngày khủng khiếp tiếp. Joe của mẹ ko chịu ngồi ghế ăn. Mẹ cứ phải 1 tay bế con 1 tay pha bột, rồi 1 tay bế 1 tay xúc. Chả hiểu sao mẹ khỏe thế ko biết, có lẽ là vì con nên mẹ mới làm đc điều đó. Nhưng chưa hết, con lại õng ẹo ko ăn, cứ ăn là phải có trò chơi chạy chỗ nọ chỗ kia chỉ trỏ lên tầng xuống tầng ra sân ra vườn các thể loại... Mẹ stress sao con ko chịu ngồi ghế, con cũng ko chịu ngồi trong lòng mẹ như những đứa khác để mẹ cho con ăn. Bột con đổ hết ra giường ra quần áo mẹ, nhưng cuối buổi con ăn xong bát bột mẹ cũng thở phào và như được tiếp thêm sinh lực... 1 mình mẹ dọn dẹp cho con cũng đủ mệt. Nhưng lo và sợ con suy dinh dưỡng mẹ ngày ngày chỉ nghĩ phải vì con bằng được làm tất cả để cho cái đống bột đấy vào bụng con yêu của mẹ. Ngày ngày trôi qua mẹ cứ thế cho con ăn như phường chèo mà ko có ai đỡ cho cả, cho đến lúc mẹ ốm mẹ mệt mẹ ko có đủ sức khỏe để 1 tay bế 1 tay đút cho con thì mẹ đành phải cho con ngồi ghế ăn. Lúc đầu con khóc, con dẫy đành đạch, nước mắt con rơi rồi cái mồm con ngoạc ra mẹ nhìn mà chán cảnh... lấy đồ chơi cho con và bật ipad cho con xem ca nhạc con nín và ăn, lòng mẹ thấy nhẹ đi. Nếu như thời gian đầu con zai mẹ chỉ ăn có 1 bao diêm bột thì đến bây giờ con zai mẹ đã ăn được 1 bát đầy bột rồi. Ngày ngày mẹ luôn dặn lòng là chăm con thì phải kiên nhẫn, chờ đợi con thay đổi và ko được lung lay. Tới giờ khoản ăn của con là khoản đau đầu và tốn nhiều công sức của mẹ nhất. 1 Ngày mẹ 3 bữa mẹ làm thành các món khác nhau, món ăn ngày hôm nay ko giống món ăn ngày mai... Trộm vía con của mẹ vẫn ăn hết khẩu phần, trừ những ngày cá ươn ra. Nhưng sao cho con ăn mà mẹ thấy sợ, sao cứ phải bật ca nhạc và cầm đồ chơi, ko những thế còn cho đồ chơi vào mồm; nếu mẹ nói con bỏ ra thì con khóc luôn và con cũng ko ăn luôn, nước mắt chan với cháo... nhìn mà nẫu. Hix hix ngoài giờ ăn thì Joe chơi nghịch phải biết nữa, đu người lên ghế, lên cửa sổ phòng, đu lên người mẹ... cầm cái gì cũng lật lên lật xuống cứ như là kĩ sư. Còn cái khoản thay bỉm nữa, người uốn éo dãy dụa ko chịu nằm 1 chỗ cho mẹ mặc bỉm, cái khâu này cũng sợ nữa hix hix. Giờ thấy sao con người ta dễ nuôi dễ ăn dễ ngủ, còn con mỗi lần mẹ ru con ngủ mẹ hát hết bài và chóng hết cả mặt con mới chịu ngủ. Joe ơi mẹ luôn trằn trọc mỗi bước con lớn con khôn, nhưng sao mẹ thấy lo lắng stress thế. Mẹ chỉ sợ ko dạy con sớm thì sau này con nghịch con hư. 1 tuổi là bắt đầu phải kỉ luật thép rồi. Người ta nói rất hay, nếu con bạn ăn mà khóc hay ko muốn ăn thì cho nó nghỉ luôn. Ôi xin lỗi cái lí thuyết suông ấy, nếu áp dụng cho Joe nhà này thì nó sướng quá và mấy lần đỏ đói cũng chả thấy nó đòi ăn, lúc cho nó ăn thì nó cũng gào thét như ko có gì là đói. Còn cái gì nhỉ trẻ con nghịch gợm thì mới thông minh. Mẹ Joe ko nghĩ thế là đúng. Mẹ Joe nghĩ thông minh là do nhiều yếu tố, phải kể đến là gen rồi chế độ ăn uống và môi trường sống và cách giáo dục. Chứ nghịch thế này bảo là thông minh để cho các bố mẹ cảm thấy yên tâm và an ủi thôi. Hôm nay mẹ Joe cảm thấy vô cùng báo động với kiểu cách của Joe. Và xin thông báo với Joe là từ mai Joe của mẹ sẽ phải vào khuôn khổ. Nếu cảm thấy thích khóc cho khóc hết nước mắt, thích gào thét thì cho gào khản giọng thì thôi. Mẹ sẽ nắn con vào khuôn khổ, chứ cái kiểu sống ko kỉ luật thế này thì ko ổn tí nào. 

Nãy giờ nói xấu con zai nhiều quá, bên cạnh sự nghịch gợm khó bào thì Joe cũng có những điều đáng khen. Mẹ Joe kể cho mọi người biết nhá. 
- Khoảng 1 tuổi đã biết phân biệt màu sắc, rất thích "học bài" tức là đọc báo với mẹ, mẹ hỏi màu đỏ đâu là biết chỉ vào bát mì có miếng thịt đỏ. Biết phân biệt chú đầu bếp ko đeo kính và có đeo kính.
- Giao tiếp ứng xử: mỉm cười với bất cứ ai kể cả người đi ngoài đường hay đơn giản chỉ nhìn qua khung cửa ô tô, cười với người đi đường ( khoản này thì hơi vô duyên nhỉ ^=^), gặp ai cũng vẫy tay chào rất thiện cảm. Bé Joe đã biết vẫy tay và hôn gió tạm biệt khoảng 10 tháng. Ngoài ra Joe cũng rất thích chơi với các anh chị hơn tuổi, hay bắt chuyện trước nếu ko thấy người ta nói gì.
- Về vận động cơ bắp: Joe đã biết đi được 1 đoạn ngắn, biết vỗ tay, viết va va va vào mồm khi nghe bài Ten litter Indian.
- Về trí khôn: biết phân biệt tất cả các đồ vật lúc 10 tháng từ đồng hồ, cây xanh, bông hoa, bức tranh...biết lấy tay vỗ bôm bốp vào người mẹ nếu ngủ dậy trước mẹ để đánh thức mẹ...
- Về tính tò mò: biết cầm điện thoại alo từ lúc 10 tháng, biết cầm điều khiển ti vi và chĩa vào ti vi bấm nút cho bật lên. Biết bật quạt khi nó dừng lại, và cầm quạt nan thì biết quạt cho mát và cho mọi người nữa, còn cầm quạt giấy thì biết mở ra mở vào để ú òa. Joe biết sáng ngủ dậy là chỉ cho mẹ cầm cái điều khiển điều hòa tắt đi sau đó là chỉ ra chỗ cất cái điều khiển. Joe biết bò ra lấy cái cốc xi tè dí vào trym nữa hihi.

Còn rất nhiều các tiểu tiết mà mẹ Joe chưa nghĩ ra,. Mẹ Joe kể ra để đánh dấu quãng thời gian phát triển của con, cả mặt tích cực và tiêu cực. Mẹ Joe ko nghĩ tất cả các thành tích trên cho thấy Joe thông minh hơn người hay gì gì cả. Mà mẹ Joe thấy Joe ngoài việc nghịch gợm và khoản ăn đau đầu thì các mặt khác Joe cũng ko đến nỗi nào. Nên có thê tạm gọi là phát triển bình thường. Mẹ Joe loại bỏ suy nghĩ con mình là siêu sao của vũ trụ, là ngọc là vàng. Con mẹ Joe chỉ là cục đất thôi, như kiểu đất để trồng cây trồng gạo chứ ko phải tấc đất tấc vàng. Con của mẹ Joe cũng bình thường như con của các mẹ khác gia đình khác. Kể cả sau này  có vợ thì Joe cũng được giáo dục vợ và Joe bình đẳng như nhau, chứ ko phải chồng là vàng còn vợ là cục đất. 
Đêm đã khuya rồi mà mẹ Joe cứ miên man nghĩ về con mãi, ban ngày đã nghĩ đủ mệt rồi mà tối vẫn thao thức trằn trọc mãi... Không hiểu phải bắt đầu từ đâu và như thế nào để con của mẹ Joe có thể ngoan ngoẵn răm rắp theo lời bố mẹ đây??? ÔI biết sao câu hỏi??? Sẽ phải làm sao???

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mẹ Joe hi sinh vất vả chăm Joe, sau này Joe lớn phải ngoan phải nghe lời mẹ nhé.

Nhat Dang nói...

Cám ơn comment của bạn. Hi vọng với lời chúc của bạn bé Joe nhà mình trộm vía sẽ ngoan hơn.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More