Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Sáng ra ngủ dậy bị vẹo cổ, chán...




Chưa bao giờ thấy ức chế như lúc này, hôm trước bị vẹo cổ cũng đau nhưng hn thì bất lực luôn. Sáng ra bà bán cây mang cây húng chanh đến mà mãi mới ngóc đầu lên đc, lê mãi mới xuống tầng 1 thì quên chìa khóa ở tấng 2, lại lết lên tầng 2 cầm ví xuống đi ra cổng thì rơi luôn chìa khóa. Cổ đau ko xoay người hay ngẩng lên hoặc cúi xuống, giống như 1 người 1 liệt, bất lực... Mãi mới cúi xuống mà tưởng cúi xong chết luôn, mở cửa mua cây rồi trả tiền, đến giờ vẫn vứt trỏng chơ ở sân ko tài nào trồng cây đc. Bực lắm rồi, người cứ đơ ra, bất động. Nằm 1 tí bên cạnh con mà mãi mới ngỏng cái cổ lên, tưởng nó gãy rồi chứ. Nhuc ko chịu được, lê la mãi mới nấu xong nồi cháo, đến lúc cho con ăn thì con ngủ gật vì mẹ nấu lâu quá, Sao mà khổ thế ko biết. Ngồi máy tính thì nguyên 1 tư thế. Tôi muốn chết, muốn vứt hết đi, tôi chán lắm rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More